Hôm nay, ngày 30 / 05 / 2017
Văn nghệ Công an Kon Tum
Những điều trăn trở… PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 11 2016 22:01

 

Khi cái rét của mùa đông ùa về trên mảnh đất Tây nguyên, những vạt hoa dã quỳ lại đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ trong nắng, đâu đó, những cánh chim rừng chao lượn giữa tầng không để tìm đường trở về tổ ấm thì cũng là lúc báo hiệu một năm nữa sắp trôi qua. Tháng 11 mang lại cho chúng ta biết bao cảm xúc, cái cảm giác chờ đợi một mùa lễ hội sắp về gần, chờ đợi một năm mới sắp đến hay đơn giản là chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Nhớ ơn thầy cô - những người đã cho ta tri thức - là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Cổ nhân có câu: “Sang sông phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, vâng, quý thầy là quý những gì Thầy, Cô đã trao cho ta, giúp ta trưởng thành và vững bước đến tương lai với những kiến thức quý giá được học ở trường lớp. Mười hai năm đèn sách cũng là quãng thời gian có thể nói là vô tư nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Từ một đứa trẻ ngây thơ, chúng ta đã phát triển cả về thể chất lẫn học thức. Bước vào đời với hành trang là vốn kiến thức học được, ta lại vững tin bước tiếp trong sự chọn lựa nghề nghiệp của mình.

 

hinh-anh-nguoi-thay-giao-tre-gieo-chu-noi-quotcong-troiquot--giadinhvietnam.com 8

Nhiều người thầy vẫn khắc phục khó khăn đem con chữ

đến với học sinh nghèo vùng cao. Ảnh minh họa (sưu tầm)


Với tôi cũng vậy, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây nguyên đầy nắng và gió, tuổi học trò đầy kỷ niệm gắn liền với những người Thầy, người Cô và bạn bè. Giờ đây, khi chúng tôi đã ổn định với cuộc sống mới, nghề nghiệp và gia đình riêng của mình, quay về trường xưa thăm lại thầy cô, lớp cũ, tôi xúc động vì thầy cô người vẫn còn giảng dạy ở đây, người đã chuyển công tác đến trường khác nhưng thầy tôi tâm huyết vẫn vậy, vẫn nhiệt tình và rất yêu lũ học trò nghịch nghợm, đáng yêu. Tôi chợt nhận ra tóc thầy đã điểm bạc, nơi khóe mắt đã hằn sâu những vết chân chim của thời gian, nhưng vẫn giọng nói ấy, nụ cười hiền từ ấy thầy vẫn lặng lẽ bên trang giáo án, bục giảng và viên phấn trắng để bồi dưỡng biết bao thế hệ học trờ trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Tôi hỏi thầy có nhớ em không? Cốc tôi một cái rõ đau, thầy nói : “Em là con bé A lớp chuyên văn chứ gì?”. Không ngờ sau cả chục năm xa trường, giờ đây tôi đã công tác ở nơi khác nhưng khi về gặp lại thầy, một người thầy dạy môn Vật lý, thì thầy vẫn nhớ đến tôi. Tôi biết thầy nhớ đến mình không phải vì tôi học giỏi môn của thầy mà vì những trò nghịch dại hay suốt ngày cứ rủ bạn bè xuống nhà thầy xin ổi, xin me. Cuộc sống đô thị hóa nhanh thật, tôi thấy ánh mắt thầy có vẻ buồn. Thầy nói người ta làm đường nên vườn nhà thầy đã bị ủi gần hết, lũ học trò bây giờ cũng không hiền như trước mà trở nên rất khó bảo. Tôi biết rằng tâm huyết của người nhà giáo lúc nào cũng muốn học trò của mình phát triển toàn diện cả về học vấn lẫn đạo đức. Nhưng cuộc sống muôn màu, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã làm nhiều đứa trẻ trở nên hư hỏng, ham chơi, không chịu học tập. Thầy nói nhà trường đã cố gắng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc quản lý các em nhưng có thể do bận làm ăn, nhiều bậc cha mẹ chưa thật sự quan tâm đúng cách đến con cái vì vậy nhiều đứa trẻ vẫn còn trốn học, chơi game, la cà hàng quán … Thậm chí, tình trạng đánh nhau ở học sinh đang ngày càng phổ biến và có dấu hiệu bạo lực gia tăng. Thầy cho tôi biết, mới đây hai nam sinh lớp 10 đánh nhau, một em đã rút dao đâm bạn kia trọng thương, rất may mọi người đã can ngăn và đưa người đi cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng. Mâu thuẫn nhỏ nhưng hành động của các em lại rất manh động. Trẻ tuổi, các em đang cố chứng tỏ mình cho xã hội biết mình là ai? Nhưng hành động đó là lệch chuẩn và đem lại rất nhiều hệ lụy cho gia đình, nhà trường và xã hội. Bản thân những nhà giáo luôn mong muốn học trò của mình chăm ngoan học giỏi, khỏe mạnh nhưng cuộc sống muôn màu, con người có người này người kia và tôi biết rằng, dù có thế nào đi nữa thầy vẫn hàng ngày cố gắng hết sức để sự nghiệp trồng người của mình tốt đẹp hơn nữa. Những điều thầy chia sẻ cũng là nổi niềm trăn trở của biết bao nhà giáo. Ngày 20 – 11 sắp đến, người người lại nô nức với biết bao hoa, quà cho các thầy, các cô nhưng tôi biết rằng món quà lớn nhất dành cho các thầy cô là thành tích học tập tốt thực sự, là những đứa học trò chăm ngoan, là những công dân có ích cho xã hội … để một mai khi nghỉ hưu, thầy nhìn lại và biết rằng: Mình là người đưa đò tri thức thành công!.


Thu Đỗ (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật)

Số lượt người xem: 358

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (060) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (060) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Cảnh báo mối nguy hiểm về PCCC do điện vào mùa mưa, bão
Cảnh báo mối nguy hiểm về PCCC do điện vào mùa mưa, bão Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH - Bộ công an thì 80% nguyên nhân của các vụ cháy là do hệ thống điện với các nguyên nhân như: chạm, chập, hay các hiện tượng ngắn mạch, đoản mạch...., gây

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 24 bài đăng
2 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 14 bài đăng
3 Công an Thành Phố 12 bài đăng
4 Công an Đăk Hà 8 bài đăng
5 Trại tạm giam 8 bài đăng
... ... ...
35 Phòng Ngoại tuyến 0 bài đăng
36 Phòng bảo vệ chính trị 0 bài đăng
37 Phòng hồ sơ 0 bài đăng
38 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
18666025
  • Hôm nay13287
  • Tuần này55847
  • Tháng này571668
  • Tổng cộng18666025
Đang trực tuyến : 819