Hôm nay, ngày 25 / 07 / 2017
Văn nghệ Công an Kon Tum
Gùi chữ lên non PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 06:39

 

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Tiếng trống trường giục giã, tiếng lòng người xôn xao, tiếng em thơ tới trường phản phất gió heo may của buổi sớm sương mai. Chính là lúc những khát khao, ước mơ, hoài bão và hi vọng vì ngày mai tươi sáng của những người làm cái nghiệp “Gieo chữ vùng cao” lại thắp lên ngọn lửa niềm tin!

Hình ảnh minh họa

Mùa Đông, cơn mưa nhẹ nhàng mênh mang, mái tóc bồng bềnh heo may buổi sáng. Bên tách cà phê nóng hổi dạt dào mùi hương vang âm thanh tiếng trống trường rộn rã làm tôi nhớ về hình ảnh những người thầy, cô giáo trẻ làm cái nghiệp gùi chữ lên non. Nơi những mái trường chông chênh bên lèn đá bầu bạn cùng với gió trăng, tiếng con trẻ đôi mắt buồn và thẳm sâu của núi rừng. Nơi những cô giáo miền xuôi nói không với Internet và mạng xã hội hiến dâng cuốc đời bằng sự thánh thiện và tấm lòng nhân đạo với sự nghiệp trồng người.

Ngắm nhìn phố xá yên vui nơi cái thành phố bé nhỏ ồn ào náo nhiệt trong mỗi buổi sáng tinh mơ, tôi lại nhớ đến em T.T.H- một cô gái giàu thương mến và khát khao cháy bỏng đưa con chữ đến với vùng xa xôi còn lắm muôn trùng khó khăn với một niềm tin tươi sáng ngày mai. Ấn tượng tôi gặp em lần đầu là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xinh, thông minh, hòa đồng, chân chất mộc mạc như hương đồng quê miền cát trắng bao đời lam lũ nhưng giàu tinh thần hiếu học. Em kể với tôi cái ngày tốt nghiệp mái trường Đại học Sư phạm Huế chuyên ngành sư phạm tiểu học, mang trong mình bao ước mơ và hoài bão để cống hiến. Bởi lẽ từ nhỏ tới lớn em được sinh ra trong một gia đình sư phạm và mơ ước mình là cô giáo. Em đã được nghe những câu hát ru, điệu hò quê hương dạt dào cảm xúc của mẹ trên võng nôi, tiếng giảng bài bổng trầm của cha về những phép tính toán học, tiếng học trò trả bài, những bông hoa xinh tươi ngày nhà giáo, phấn đen bảng trắng đã ăn sâu vào tâm hồn em như là duyên nợ mà cuộc đời này em phải trả nợ. Và cái ngày đáng nhớ ấy,  nhiều lúc trong ngôn ngữ đời thường chúng ta hay còn gọi “định mệnh” đến với em, sau khi em thi đỗ viên chức giáo dục mà em nghĩ mình được ưu tiên phân công dạy gần nhà vì có anh trai là lính đảo Trường Sa quanh năm mặn mòn với biển khơi. Điều may mắn đã không đến với em, khi em được sự phân công của tổ chức điều mình lên một vùng xa xôi hẻo lánh của miền núi Bắc Tây nguyên Kon Tum- nơi em chưa từng được biết và hình dung nó như thế nào!

Em nói với tôi, lúc em nhận được quyết định đi dạy xa nhà cách tận hơn 200km, nước mắt chảy dài trên vành mi cong cong tuổi 22 làm em bâng khuâng khó tả. Một cô gái mới ra trường phải xa gia đình, xa bạn bè, xa người con trai đã thầm thương trộm nhớ và đợi chờ ngày cưới. Nhưng được sự động viên của người thân, em quyết lên với vùng cao -  nơi mọi người hay nói là “khỉ ho cò gáy”, bầu bạn rừng xanh. Cái ngày em lên với “rừng xanh” toàn đường đất bùn đỏ đặc quánh mỗi lúc mưa, bụi mù trời mỗi lúc nắng.  Hoàng hôn chiều chập chùng núi gợi cho em một cảm giác tê tái và nỗi nhớ mênh mang gia đình. Cái cuộc sống nơi đây sao mà nó khốn khó quá trong cái thế kỷ XXI văn minh này khi khắp nơi có ánh điện và ti vi thì nơi đây chủ yếu là những ngọn đèn dầu leo lét đỏ, mù tịch báo chí và thông tin.

Cảm giác tê buốt trong lòng mới buổi đầu bình minh lên với “Làng” đối với em là một kỷ niệm không bao giờ quên. Đó là đêm đầu tiên với những cơn mưa rừng đổ xuống trên mái gianh lợp tạm và cái ván kê cao hơn mặt đất tầm 80cm cho cô giáo ở tạm làm xuyến xao trong lòng, cộng hưởng với thanh âm tĩnh mịt của núi rừng và tiếng cóc kêu vang trời làm cho em và cô bạn nữa ôm nhau khóc suốt đêm không ngủ đến nỗi sáng ra đôi mắt thâm quần. Ngày đầu tiên lên lớp học thì thấy bốn bề là cái lán tạm giống thời chiến, bàn ghế xộc xạch, lớp chỉ có không quá 20 em, không giống như ở miền xuôi với sỹ số 40 đến 45 em mà ở đây là một con số xa xỉ. Em nhìn các cháu mà xót xa, các em phải đi bộ trên ba cây số để đến điểm học, mái tóc rối bời, làn da đen nhẻm, quần áo vài mảnh vá, mang chút ít gạo nương nhiều lúc còn có mùi ẩm mốc để nấu ăn tạm trú theo học. Còn chúng em những người giáo viên cũng khổ sở cả vật chất lẫn tinh thần đó là chuyện xa nhà đối với cô giáo trẻ thì nhớ người yêu, gia đình; người có gia đình thì nhớ vợ, chồng, con làm cho bao đêm chập chờn không ngủ. Điều làm cho giáo viên nhiều lúc nản chí cắm bản chính là cái cảnh thiếu nước mùa hè và nguồn nước đục vào mùa mưa nhiều ngày, thiếu trang thiết bị để dạy các em, thiếu nguồn thực phẩm để phục vụ sinh hoạt ăn uống, nhiều lúc cả tháng mới có dịp về thị trấn để mang thực phẩm vào tiếp cho các anh chị em ở trong này!

Nhưng chính cái chân chân chất, ánh mắt trong trẻo nơi cái miền sơn cước trông sao thật hồn nhiên như rừng vậy, các cháu với bộ áo quần nhuộm bùn đất đến lớp phải đi bộ hơn chục cây số đâu có xe đạp như chúng mình ngày xưa ở miền xuôi đâu anh. Đồng bào ở đây họ nghèo lắm, đặc biệt là cái mùa giáp hạt nhìn nhà nào nhà đấy đói ăn quá. Họ lại đông con mà hầu như chỉ trông chờ vào những đồng trợ cấp của nhà nước thì sao có thể nuôi sống bản thân và gia đình được. Các em học sinh ở đây khổ lắm, nhiều lúc sau buổi học chính các em còn phải phụ giúp bố mẹ đi lên nương làm rẫy, bẫy thú kiếm nguồn thức ăn cho gia đình, nhiều em không biết tuổi thơ là gì mà suốt ngày phải gồng gánh đôi vai của mình làm những việc chỉ dành cho người lớn. Nhưng cái tinh thần hiếu học, khát khao vượt lên đói khổ của các em đã làm cho những người giáo viên bọn em xúc động tình nguyện ở lại như là duyên phận. Các em tranh thủ học trên những cuốn vỡ cũ kỹ nhàu nát, thời gian rảnh, trên lưng trâu mà nhiều lúc còn thiếu vở để viết đâu sướng như những học sinh ở dưới miền xuôi. Có lần vì số lượng các em lại bỏ học nhiều, chúng em phải đến nhà vận động bà con cho cháu đi học thì có bố mẹ thật thà bảo: “ Cô giáo ạ! tui cũng muốn cho cháu đi học kiếm cái chữ để đỡ khổ, nhưng cái nghèo cái đói nó theo suốt đời làm sao hả cô, cho cháu đi học thì không ai trông mấy đứa nhỏ cho em đi làm nương thì lấy gì mà ăn cô giáo ạ!. Và em cũng không có tiền cho con đi học”.  Trong khi đứa học trò bảo rằng: “cô ơi em muốn đi học” nhìn mà xót xa, xúc động, buồn thương cho những đứa trẻ có “tuổi thơ dữ dội”.

Nhiều hôm buổi trưa chúng em tìm hiểu xem các cháu ở lại ăn uống ra sao, thật không thể không chảy nước mắt được, các em dựng cái chòi tạm có mấy cái que thiết kế theo dạng hình chữ A để ở lại học tập, được mẹ cho ít gạo và mấy con cá nhỏ mà sau buổi học các em đi bắt ở suối về để cải thiện bữa ăn nhìn tội quá, các em đói quá, cái tuổi ăn tuổi lớn mà thiếu chất thì khổ quá, nhưng biết sao được. Chúng em mang cho các cháu những gói mì tôm để làm canh mà học sinh ở miền xuôi nhìn thấy đã phát ngán nhưng ở đây là một điều lạ và là cả một ước mơ. Trên cái miền sơn cước Kon Tum này mà mỗi lần được giáo viên mang lên những bộ áo quần, tặng các em những ngòi bút, những quyển vở học sinh mới toanh của các bạn miền xuôi và các tổ chức gửi ủng hộ làm cho các em mừng quấn quýt, hạnh phúc. Hình ảnh giản đơn vậy làm ấm lòng mình hơn, làm cho mình nhận thức được công việc cắm bản lên vùng cao ý nghĩa biết chừng nào!

Em nói với tôi rằng: Em đã ở trên miền sơn cước ấy gần như ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái để làm cái sự nghiệp trồng chữ vùng cao. Để lại trong em bao niềm vui, nỗi buồn và lẫn vào đó là sự hạnh phúc vô ngần khi thấy tuổi trẻ mình không vung phí một chút nào như lời của bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác”, và mang tình yêu nghề hơn, một nghề mang đến cần câu cơm cho các em. Hi vọng sau này các em sẽ trưởng thành đưa quê hương mình tiến xa hơn trong tương lai.

Sau câu chuyện của em làm cho tôi ngẫm nghĩ nhiều quá, vì tôi cũng là một cán bộ trẻ được may mắn công tác tại trung tâm của tỉnh. Nên tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn như cái sứ mệnh của nghề nhà giáo là mang tri thức, tiếng cười hạnh phúc, mang những con chữ biết nói đến với con người, đặc biệt là nơi khó khăn, những người học trò kém may mắn. Đây chính là giá trị nhân văn chất chứa sâu thẳm cho mỗi con người sống có trách nghiệm với xã hộị, chia ngọt sẻ bùi cho nhau một chút cho dù là nhỏ nhất với truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam: “Lá lành đùm lá rách” ta sẽ thấy tâm hồn mình thanh tịnh và cuộc sống trở nên ý nghĩa.  Đây chính là hành động của một tấm lòng nhân đạo của một con người, của một nghề trồng người trên  miền sơ cước xa xôi mà em T.T.H đã làm được trong số những con người âm thầm lặng lẽ, tình nguyện “Gùi chữ lên non”.


Văn Ngọ - PCCC và CNCH

Số lượt người xem: 497

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (060) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (060) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 28 bài đăng
2 Trại tạm giam 16 bài đăng
3 Công an Đăk Tô 12 bài đăng
4 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 9 bài đăng
5 Công an Kon Rẫy 6 bài đăng
... ... ...
35 Phòng Ngoại tuyến 0 bài đăng
36 Phòng bảo vệ chính trị 0 bài đăng
37 Phòng hồ sơ 0 bài đăng
38 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
39 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
20084587
  • Hôm nay1522
  • Tuần này63291
  • Tháng này676552
  • Tổng cộng20084587
Đang trực tuyến : 1111